Yêu Phu Quân Lang Băm
Phan_9
Chương 9
Ngồi trên xe ngựa lắc lắc lư lư, Bút Mạt Trừng cố gắng đè nén cảm xúc khẩn trương, ngược lại tựa vào thành bàn nghỉ, nhớ lại cuộc đối thoại với người áo đen đêm đó.
Đêm đầu tiên bị ép buộc đưa đến, nàng có ý định bỏ trốn nhưng xuất hiện người áo đen làm gián đoạn.
Lúc người áo đen đảm bảo cho nàng không lọt vào danh sách tuyển phi nhưng cần nàng làm một số việc qua loa, nàng liền an tâm không có ý định trốn nữa.
Chỉ là.. không biết ong chồng tính khí trẻ con khi phát hiện nàng biến mất sẽ kích động đến mức nào.
Vốn định nhờ người áo đen hỏi thăm giúp nhưng không ngờ hắn nhu nhìn thấu tâm can nàng, giành nói trước”Phu nhân Đô, mặc dù tại hạ đã âm thầm phái người bảo vệ nhưng cong tử Đô thật sự mang ý nghĩ sẽ huyết tẩy kinh thành, dưới cơn thịnh nộ hắn có thể làm nhiều người bị hại. Mà người đầu tiên bị hại chắc chắn sẽ là chủ tử của nàng. ”
“Sao chàng ấy có thể làm ra chuyện này chứ!” Bút Mạt Trừng lắc đầu không tin.
Tướng công của nàng tính trẻ con chút, lạnh lung chút, trơn chu chút, nhưng hắn không giống đàn ông sẽ giết hại mạng người, ít nhất chưa từng thương tổn qua một sinh mạng nào trước mặt nàng.
“Phu nhân Đô có thể tin cũng không sao, nhưng vẫn mong cô nương giữ gìn sức khỏe”
Lưu lại một câu cuối cùng này, người mặc áo đen liền phi than rời đi, biến mất trong màn đêm.
Sau đó, mãi đến hôm nay, trừ việc ngẫu nhiên nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của Đô Thậm Tuyệt ra, thật sự cũng không xuất hiện phiền toái gì khác.
Chỉ là.. trong lòng nàng vẫn lo lắng suy nghĩ..
…..
Đoàn người Đô Thậm Ảnh bụi bặm, mệt mỏi đuổi đến kinh thành đúng lúc trước hội tuyển tú một ngày.
“Cậu rốt cuộc là loại người nào?”
“Ta sao!” Chu Gia Tĩnh tao nhã cười, dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải trong toàn nhà to lớn, mãi đến khi đến trước sương phòng mới trả lời”Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường muốn báo đáp ơn cứu mạng của Đô huynh thôi!”
Người bình thường, Đô Thậm Ảnh nhíu mày, trong lòng không cho là như vậy.
Chỉ là người bình thường lại có tòa nhà lớn như thế này trong kinh thành, thậm chí còn có cả quan binh hung hậu canh giữ, Chỉ là người bình thường lại có thể son sắt làm cho vợ hắn không vào cung tuyển phi, Chỉ là người bình thường lại có lại có thể nghỉ trọ trong nhà quan.
“Đô huynh không cần quá đa nghi, chu mỗ bất tài ũng hiể được đạo nghĩa có ơn phải báo, huống chi có chút việc cần Đô huynh cùng cô nương Mạt Trừng giúp đỡ a! CHo nên mong Đô huynh cứ thả lỏng chính mình, nghỉ ngơi ở đây.”
“Đợi chút! Vậy Mạt Mạt được an bài ở đâu, ta muốn xác nhận việc cậu có đáp ứng được việc đã nói trước khi vào kinh không! ”
Chu Gia Tĩnh vội đến ngay phía sau sương phòng ”ngay đây, ở ngay đây”
“Thật vậy chăng”
“Thật sự.. đương nhiên là thật… Khoan! Đợi ta với” Còn chưa nói xong, người đàn ông kia kiềm chế để không chạy vào trong phòng.
“Đừng, đừng đi quấy rầy bọn họ”A phúc đỏ mặt, ngăn hắn lại. trong đầu vừa nghĩ giải thích với hắn thế nào, đôi vợ chồng kia làm không tốt còn đang ân ái, người rảnh rỗi chớ quấy rầy a!
“Đợi chút! A Phúc cậu kéo ta làm gì! Ta có chuyện muốn nói chuyện với cô nương Mạt Trừng và Đô huynh a!” Chu Gia Tĩnh vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt nóng đỏ của A Phúc, đột nhiên phát hiện thằng bé này thật thanh tú trang nhã, trong ánh mắt lại có phần quyến rũ của con gái.
“Hả! cái gì mà quyến rũ của con gái! Hắn chính là người đàn ông bình thường sao có thể có ý nghĩ kỳ quái với thằng bé không lớn không nhỏ chứ”
Sẽ là không phải là lâu quá rồi không gần nữ sắc, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mien man chứ.
“Bây giờ bọn họ không rảnh!” A Phúc buông ống tay áo hắn ra.
“không rảnh! Sao có thể không rảnh! Hai người nhốt trong phòng có thẻ làm quan sao…” Nói đến một nữa Chu Gia Tĩnh bỗng chợt hiểu ra hai người kia là một đôi vợ chồng ân ái mới cưới không lâu, đóng cửa ở trong phòng có thể làm nhiều việc.
A Phúc ngốc, ao không nhắc nhở ta! Hại ta thiếu chút nữa phá hư chuyện tốt của người ta rồi.
Chậc chậc! may là vừa rồi không ngây ngốc đi vào.
Ừm! cái dáng người nhỏ bé, không lớn không nhỏ, khuôn mặt thanh tú dễ thương nếu mang nữ trang và thoa ít phấn thì….
Ha ha! Không phải có diễn viên sẵn sàng đóng thế cho vai diễn ngày mai sao.
Bị đôi mắt như ăn trộm nhìn vào mà long tơ dựng cả lên, A Phúc đề phòng lùi lại mấy bước.
“Anh…..anh lại có ý nghĩa ngu ngốc gì.”
“Không có gì, chỉ nhờ cậu giúp một chút việc thôi” Chu Gia Tĩnh quỷ quyệt cười. vỗ tay mấy cái, phía sau xuất hiện một bóng người “mang hắn đi!”
Ha ha, tất cả đều đến đông đủ… đầu lĩnh bại hoại, người đàn ông đau thương, còn có một cô nương nhỏ đến từ Dương Châu, bắt đầu diễn….
Cực kỳ đặc sắc a!
Xốc nàng lên, đến khi thấy người nẳm yên ổn trên giường, tâm tình treo cao của Đô Thậm Ảnh mới chính thức buông xuống.
Trong lúc ngủ mơ hồ nhận thấy có người đang say đắm nhìn mình, Bút Mạt Trừng mở đôi mắt có chút lim rim, xác nhận nguồn gốc của đôi mắt kia.
“Thậm Ảnh.. ta nằm mơ sao!.. Lại nhìn thấy chàng… Đây là mộng à!”
Đô Thậm Ảnh khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lưng nàng”Mạt Mạt, nàng không có nằm mơ, chúng ta phải về nhà”
“Được! chờ ta tỉnh lại chúng ta sẽ trở về nhà. ” Nàng ý thức mơ hồ lầm bầm.
“Xem ra ta phải làm cho nàng tỉnh táo một chút” hắn bật cười, bàn tay to lập tức thâm nhật vạt áo của nàng, nắm một bên vú vuốt ve.
“A..ừm” hắn mau chóng cởi quần áo, đưa tay dò xét giữa hai chân có chút ẩm ướt của nàng. Dục long sớm đã dựng thẳng để ở miệng huyệt, đâm vào vài cái rồi nhanh chóng tiến quân thần tốc.
“A…Thậm Ảnh… Thậm Ảnh” Nàng ưỡn cao người nghênh đón, miệng không ngừng kêu tên hắn.
“Thậm Ảnh…ta muốn chàng” lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn hắn nghẹn ngào.
Cuối cùng cao trào đến, hắn rống to một tiếng, hoàn toàn bùng nổ vào trong cơ thể của nàng, ….yên tĩnh trở lại.
Hắn vẫn ôm chặt nàng, tiếng tim đập dồn dập, hơi thở gấp rút, hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại cảm nhận dư vị tốt đẹp.
Hai người nắm chạt tay đối phương, nằm nghe tiếng côn trùng kêu rả rich. Chỉ mong uộc đời này năm tay nhau cùng chết già , làm bạn mãi mãi.
…..
“Thánh thượng giá lâm”
Nghe thanh âm vang dội này, các cô nương vội vàng quỳ xuống cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi kiệu vua dần dần đi đến, chỉ có một người ngoại lệ, tất nhiên người ngoại lệ này làm hoàng thượng chú ý đến.
Cô nương lớn mật này là ai! Sao thấy hoàng thượng lại không cúi đầu!
“”Sao thấy trẫm lại không cúi đầu” Hoàng thượng ôn nhu hỏi, chỉ có cô nương ở bên cạnh hắn mới phát hiện sự giả dối trong mắt hắn.
“Dân nữ có oan muốn cáo, nên mới không cúi đầu.”
“Hả! có oan muốn cáo!” Chu Gia Tĩnh nhìn về phía cô nương đứng sau quan viên Dương Châu cố ý chậm dãi nói:”Hôm nay tuyển phi nàng lại có oan muốn cáo khiến trẫm vô cùng tò mò… nói đi, thực sự nàng có oan tình gì.”
”Từ đàu năm dân nữ đã trao thân gửi phận cho công tử nhà họ Đô ở Dương Châu, ai ngờ gia môn bất hạnh, trưởng công tử nhà họ Đô vì lợi ích đã thông đồng với quan phủ ức hiếp hai vợ chồng thiếp, ép buộc đan nữ phải vào cung tuyển phi.”
“Quan viên Dương Châu nói thật cho trẫm biết có việc này không!”
“Bẩm thảnh thượng.. không, không có chuyện này, đây ddeuf là lới nói dôi của dan nữ lớn mật kia, làm sao hạ quan có thể làm ra chuyện này chứ.”
Chu Gia Tĩnh ười lạnh nói:”không làm ra chuyện này, trong cung gần đây có một vị thần y đến từ Dương Châu, sao chúng ta không hỏi hắn xem có nghe thấy việc này hay không.”
Đô Thậm Ảnh lập tức được mang tới với sắc mặt nghiêm trang.
Đô Thậm Tuyệt vốn đứng sau quan viên Dương Châu vừa thấy đã hét lên, “sao có thể, thàng ngốc kia có thể là thần y!”
“Phu Quân….”A phúc run rẩy kêu lên
“Nói hươu nói vượn! mày là ai? Chúng ta mang đén là nương tử của hắn, sao lại xuất hiện con đàn bà không biết nhảy ra từ chỗ nào” mãi đến lúc này Đô Thậm tuyệt mới nhận ra con ddaf quay lưng từ đầu vầ phía mình không phải Bút mẠt Trừng.
“Ngươi nói.. các ngươi tìm nương tử của hắn.. nói cách khác các ngươi đã ép cô nương đã kết hôn vào cung tuyển phi!” Chu Gia Tĩnh lạnh mặt.
“Không..không.. tên tiểu dân này không biết gì nói hươu nói vượn sao có thể tin là thật chứ? Tuyệt đối không có chuyện này!” Quan viên Dương Châu muốn ngăn cơn sóng giữ, vừa trừng mắt với Đô Thậm Tuyệt vừa lỡ lời lúc cấp bách đã hồ đồ giải thích.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian